Rồi có một ngày…

Rồi có một ngày trong khi lật giở các tấm ảnh của mình để chọn up lên Facebook ta chợt ngỡ ngàng nhận ra mình chưa bao giờ chụp chân dung thậm chí mình cũng xuất hiện không nhiều trong các tấm ảnh của gia đình vì phải là người cầm máy hay vì một lý do gì đó …..thật sự thì mình đang ở đâu trong các tấm ảnh ? ….câu hỏi đó tự nhiên ám ảnh tôi…hình như nó xuất hiện nhiều ở các cuộc nhậu với bạn bè, ở trường và cơ quan….liệu ta đã ở đâu trong cuốn album gia đình….có một cái gì đó như sự lạc lối , ta sinh ra ở đâu, và ta đã đi quá xa khỏi nguồn cội của mình hay chưa nhỉ…và nhất là ta con xúc động được bao nhiêu khi trong mâm cúng giao thừa, trong đống đồ vàng mã xanh đỏ được dâng cúng ông bà tổ tiên có cả bộ quân phục màu xanh lính ….

Có thể rồi có một ngày , ngập chìm trong những bận rôn đời

Thường ta đã đánh mất những niềm vui nhỏ bé của mình, ta đánh mất khả năng và mất chính mình trong những toan tính để rồi khi đạt được nó chính ta cúng không nhận ra mình nữa….cũng có thể trong một nỗ lực nào đó ta đã tự tước đi sự an nhiên và hạnh phúc được làm chính mình….mô phật

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *