Con là học trò hư của Mẹ?

Gần tới ngày 20 tháng 11 không hiểu sao cả tuần nay tôi lại rất nhớ về thời đi học của mình lúc còn thơ ấu, tôi nhớ về các thầy và cô giáo đã giảng dạy mình và thật sự đã thấy được ảnh hưởng của các thầy cô đối với nhân cách của mình . Tôi muốn viết đôi dòng để nhắc nhở bản thân những người đã gắng sức dạy đõ tôi lúc còn thơ trẻ cũng là để tri ân tới các thầy cô của mình.
Cuộc đời đi học của tôi cũng khá ly kỳ và nhiều tình huống khá hài hước….tôi học vỡ lòng tại Phúc xá ( lớp vỡ lòng là lớp tiền đề cho lớp 1, bây giờ không còn lớp này nữa ). Ngày đầu Cha tôi dẫn tôi tới trường trước ngày khai giảng 1 ngày để xin học thì …hỡi ôi các lớp đã đủ sỹ số ….duy nhất còn lớp cá biệt là vẫn còn rộng chỗ….thế là tôi được nhận vào lớp đó .
Chúng tôi được xếp hàng , sau lễ khai giảng thì vào lớp , cô giáo của chúng tôi tên là Báu. Hồi đó Học sinh xưng với giáo viên là em và chứ không xưng con như bây giờ…duy nhất có lớp cá biệt của chúng tôi thì cô giáo gọi chúng tôi là các con…..và sau này mỗi khi chúng tôi nhắc đến cô giáo lớp vỡ lòng và lớp 1 chúng tôi đề gọi cô là Mẹ Báu.
Giờ học đầu tiên thật không bao giờ quên được, tôi lúc ấy nhút nhát bé tý và trắng như cục bột nhưng mang một cái cặp có đủ các sách vở và dụng cụ học tập cần thiết…bên cạnh tôi , người anh em đồng môn thì không mang gì cả, cặp sách cũng không….sau khi chỉ định chỗ ngồi cho lũ học trò đặc biệt này Mẹ Báu lấy ra 2 cái túi , một cái đựng khăn mặt giặt sẵn . Rất tự nhiên Mẹ gọi vài đứa lên lau mặt sau đó gọi lớp trưởng lên phát vở , bút và lọ mực cho các bạn không mang sách vở….hôm đấy chúng tôi học bài O tròn như quả trứng gà. Trong lúc cả lớp đang tập đọc thì thằng bạn tôi lôi ra một nắm bi đất và tự chơi trên bàn….sau này tôi mới biết bạn tôi là nhân vật cộm cán nhất lớp cá biệt vì riêng lớp vỡ lòng này nó học năm này là năm thứ 3. Hôm đó chúng tôi chỉ học một tý rồi được về sớm hơn các lớp khác…với lý do để chúng nó khỏi đánh nhau hay gây sự với các bạn non tơ ở lớp khác.
Thời gian trôi qua thật nhanh, hồi đó học xong chúng tôi phải xếp hàng đi cách cổng trường khoáng 100m rồi mới được tan hàng…tôi nhớ hồi đó ở xứ bãi của tôi bọn trẻ con tự đi tự về chứ đón đưa chỉ lác đác. Nhà tôi ở trên đường mẹ Báu về nhà…khi đi học về tôi thường quăng cái cặp lên giường rồi chạy ra cổng khu tập thể , nấp sau cái cột cổng để đợi mẹ Báu đi qua và được chào Con Chào Cô ạ ….thường mẹ Báu mỉm cười và chào lại , những lần như vậy tôi rất vui và hớn hở…tôi cũng không hiểu vì sao. Lớp cá biệt của chúng tôi có khoảng hơn 20 đứa, năm sau lên lớp 1 lớp chúng tôi vẫn có vài đứa bị đúp lại.
Ngày khai giảng thật vui , có trống trường , có khăn quàng đỏ của các bậc đàn anh đi trước, có trống ếch rộn rã có lễ khai giảng lần đầu tiên trong đời tôi được tham dự….các bé lớp vỡ lòng líp chíp như lũ chim non , nhiều đứa khóc nhè vì phải đến lớp, nhiều đứa thò lò mũi xanh…..lúc khai trường có cử quốc ca , lũ học sinh đàn anh lớp trên hát gào lên khúc bi tráng……Đường vinh quang xây xác quân thù…. mà mãi phải chục năm sau tôi mới hiểu bài hát đó nói gì. Đã được tôi luyện ở lớp cá biệt chúng tôi lên lớp 1 rất tự tin. Mẹ Báu tiếp tục dạy chúng tôi vẫn lau mặt rửa tay mang hộ lọ mực bút , tẩy và cả sách vở cho một số bạn trong lớp….Lớp chúng tôi bao giờ cũng được về sớm nhất vì lý do tế nhị. Trước khi trống trường báo hết giờ bao giờ chúng tôi cũng được xếp hàng sẵn trong lớp….sau khoảng 10 phút gào thét và trấn chỉnh chúng tôi cũng xếp hàng xong cửa ra vào đã bị mẹ Báu khóa chặt.
Có một khoảng khắc khá thú vị , như là linh tính mách bảo trước khi trống trường được gióng lên cả lớp chúng tôi đột nhiên rất trật tự….tất cả giỏng tai nghe ngóng khi đâu đó có tiếng dạo trống nhỏ vang lên trước nhịp chính thúc , lũ trẻ trong lớp cá biệt chúng tôi như những con ngựa hoang đồng loạt xô nhau chui qua các ô cửa kính , lớp trưởng đôi khi cũng bỏ nhiệm vụ như một cảnh binh , hùa cùng các bạn chui qua các ô kính đã bị đập vỡ để ra trước các bạn khoảng 20 giây, sau một hồi mắng mỏ và kéo chúng tôi từ các ô cửa kính vào lớp và xếp hàng chúng tôi được đi ra bằng cửa chính . Hình ảnh Mẹ Báu lôi lũ bạn chúng tôi từ các ô cửa kính ra trước giờ về để xếp hàng….hay màn lau mặt cho các trò cá biệt đầu gấu trước giờ học đã in sâu vào tâm khảm tôi….Tôi coi đó là những hình ảnh đẹp nhất của tôi hồi đi học, một của lũ học trò nghịch nghợm nhất xứ nghịch nghợm và một của tấm long nhân ái nhát của các tấm lòng nhân ái .
(Khuya rồi mai viết tiếp)