Con chó của tôi lại gặp Từ Thức trên động tiên

Lời đầu

Câu chuyện tôi kể cho các bạn là chuyện thât…. dĩ nhiên bạn chẳng bao giờ tin. Tôi nhận thách đố của một người bạn nối khố để viết câu chuyện này, tôi cũng mong các bạn coi nó là chuyện bịa đặt, bịa đặt tức là chẳng liên quan đến ai chẳng ám chỉ ai ….nó là câu chuyện tôi viết để thương nhớ những gì mình muốn, nó là cõi mà tôi hay suy nghiệm, dĩ nhiên sự thật hay bịa đặt đến cõi ấy không còn ý nghĩa nữa…thảng chăng , còn lại là cảm xúc hay sự kiện đã được khoác trên mình tấm áo bịa đặt hoang đường để dẫn ta về cõi của riêng mình. Có lẽ thông qua những con chữ bất chợt đến bất chợt đi này mà tôi được là chính mình trong những giờ khắc nhất định của đời. Con chó của tôi có thật ,nó tên là BIM có thể giờ này nếu tính tuổi chắc chắn nó đã ở nơi suối vàng hay may mắn thì được đầu thai ở kiếp người để 20 năm tới có thể đang diễn trò trên face book giống tôi vào khoảng khắc này .

Chương 1 : Cậu bé con chó và lão Ộp

Hôm nay đến ngày lão ộp phải đi cắt tóc, đấy là theo kế hoạch chứ tóc của lão nếu để đến tháng sau cũng chẳng có vấn đề gì. Đối với lão chuyện cắt tóc chỉ là chuyện phụ nhưng cắt ở đâu , ai cắt và cắt vào thời điểm nào lại rất quan trọng. Mỗi tháng Lão cắt 1 lần , mỗi lần cắt tóc phải kéo dài 2 tiếng , 2 tiếng đó là hai tiếng tuyệt đối riêng tư trong mỗi tháng mà không ai được phép xâm phạm. Lão bước vào hiệu cắt tóc, gặp người thợ già và ngồi xuống chiếc ghế đã được đặt sẵn với thái độ mà nếu Lê nin còn sống chắc sẽ nổi khùng, đấy là thái độ kẻ cả coi thường nhân quần đang xếp hàng xung quanh, có một chút lo sợ là sẽ có một kẻ dớ dẩn nào đấy phá vỡ những giờ phút riêng tư nhất mà mỗi tháng lão mới được hưởng có một lần, trong lão như có một cái gì đó như đề phòng sắn sàng quật chết những loài sâu nhặng dám vô tình phá vỡ những khoảng khắc hạnh phúc nhất đời gã được lão ấn định trong thời hạn trong một tháng .

Gã thợ cắt tóc với bộ mặt cô hồn theo phong cách lịch lãm tỉnh lẻ cũng không phải tay vừa , gã hiểu khách , không có gì vội …gã nhấp đôi kéo đã kiểm tra kỹ từ hôm qua theo một nhịp thúc dục vu vơ vô hại , mở xem lưỡi dao cạo đã kiểm tra mấy lần từ sáng sớm , duyệt lại các câu chuyện mà lão sẽ hầu trong buổi hôm nay với lão ộp…không thể mất khách này. Đối với gã cắt tóc , phục vụ lão Ộp như một nghi thức , mà trong nghi thức khổ sai ấy lão như được sống lại thời vàng son của chính mình, thông qua hơi hướm của lão Ộp lão như được sống lại những quãng đời đầy kiêu mạn của một anh hùng tỉnh lẻ lúc gặp thời phù cho loại bất tài lưu manh như gã.

Gã nhịp tay kéo bắt đầu với những nhát kéo điêu luyện trên cái đầu hói của lão Ộp, hai bên bắt đầu nhận ra nhau qua tiếng kéo. Lão Ộp phán một câu “ Ngài hồi này vẫn còn phong độ lắm “ gã cắt tóc sướng rơn vì biết ở đời này chỉ lão Ộp mới là người đánh giá được nhát kéo khai cuộc của lão….nó không sâu không nông , nó làm nền cho những lớp kéo khác , nó không hẳn là hợp lý theo toán học nhưng nó kích thích cả người cắt và người đươc cắt nó làm lão hưng phấn như một diễn viên trên sân khấu đang được vỗ tay vang dội trong khi đang diễn trò.

Lão ộp bát đầu thư dãn , tiếng kéo khua , bình nước xịt lên đầu mát lạnh kèm theo loại hương thơm rẻ tiền …và quan trọng là gã cắt tóc mà cả đời lão đi tìm giờ đang phục vụ lão, câm như hến , điêu luyện như một nghệ sỹ , hiểu nhau qua thing không như tử kỳ với bá nha đang nhịp kéo đều đều…cả hai người đều đang diễn vai mà mình mơ ước hết sức mình và đề hạnh phúc .

Tiếng dao cạo mài trên lóng da rít lên rất khó chịu làm lão Ộp chợt tỉnh , sắp đến màn mà lão sợ nhất …nó sắp cạo râu, chỉ cần nó cố ý đậm tay một chút là mình sẽ về với tiên tổ , đâu đó tâm thức của lão lên tiếng .

Đúng khi bàn tay nhẽo nhợt của lão thợ cạo đặt trên má mình lão Ộp chợt để ý thấy một cậu bé đang dán mặt mình qua lớp cửa kính . Cậu bé xanh xao ăn mặc tầm tầm đang nhìn lão với đôi mắt khó tả , hơi thở của nó vương trên tấm kính thành 1 quầng mờ áo, đâu đó trên gương mặt ngây thơ trắng trẻo kia ẩn chứa những hơi hướng phiêu du mà lão hằng mơ ước . Chắc mẹ nó đẹp lắm , lão thầm nghĩ ….lão thợ cạo mạnh dạn đi một nét phá trên gương mặt không có gì là nhiều râu lắm của lão Ộp làm lão chợt tỉnh với vẩn vương những nét lo âu vì sự tắc trách của thằng lưu manh tỉnh lẻ này.

Cậu bé dắt bên mình một con chó , nó hơi lạ mõm rất dài như cái bút chì, thỉnh thoảng nó lại rít lên khe khẽ như bày tỏ sự chán nản cứ phải dán mắt vào cửa kính để xem tuồng cắt tóc ở bên trong. Nó chồm nhẹ lên cậu bé liếm nhỏ nhẹ vào bàn tay đang giữ xích…..đâu đó bên trong lão ộp bỗng ngân dài về những kỷ niệm thời thơ ấu của lão….đâu đó vu vơ tiếng trống ếch đánh loạn nhịp, hình như lũ trẻ con đang chuẩn bị cho đêm rằm tháng tám thì phải.

Nét dao kết thúc đưa lão ộp về thực tại , nó hơi rát ….và gã thợ cắt tóc đang kể một câu chuyện gì đó chắc là rất hóm hỉnh , theo công thức lão bày tỏ một nụ cười tinh quái cho phải phép rồi hỏi về con chó …và hỏi vè cậu bé , dĩ nhiên gã thợ cạo đưa cho lão một mớ thông tin rơm rác và không có gì xác thực, đâu đó tiếng trống ếch vang lên đưa lão già phiêu lãng thật xa , về tận những tháng ngày thơ ấu của mình, khi mà lúc ấy tiếng trống thúc dục bọn trẻ con là tiếng trống múa lân, lão tưởng như mình đang bước theo nhịp trống, đầu đội lân cơ bắp cuồn cuôn và mồm phun ra lửa trong sự kiêu hãnh với các đồng đội nơi xứ bãi mà lão đã sinh ra .

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *