Đêm qua tôi mơ về hòa bình

Ngồi xem chương trình của VTV1 ( Đêm qua tôi mơ về hòa bình ) thấy xúc động quá. Những bài hát về chiến tranh đã ám ảnh tôi rất nhiều , mỗi khi nghe được giai điệu cất lên trong tôi lại ùa về những ký ức của thời bom đạn….không hiểu sao nhiều lúc tôi cảm thấy mình xúc động nhất là lúc mình nhớ lại cái thời lửa đạn đó . Tôi yêu nhạc Văn Cao , yêu nhạc Trịnh cũng có lẽ một phần từ thứ gia tài ký ức chiến tranh này, viết lại những dòng này là nhu cầu cá nhân , thảng chăng …có thể với mong muốn mơ hồ để bạn bè và những người thân thêm một lát cắt để hiểu về mình hơn ….và cũng ghi lại những ký ức mà mình không muốn quên.

Hồi nhỏ tôi sống trong một khu tập thể tại Phúc Xá là đầu mối kho vận của bộ công nghiệp  ( lúc đó gọi là bộ công nghiệp nặng thì phải) bố mẹ tôi cũng như nhiều người hàng xóm khác trong khu TT là tầng lớp trí thức đầu tiên được đào tạo ở Nga , Đức , Tiệp , Hung , Ba lan…về. Khu tập thể tiếng là trong khu lao động nhưng các cụ đối xử với nhau rất nhã, bọn trẻ con thì vẫn nghịch như bọn trẻ trong các xóm lao động lân cận nhưng cũng có khí chất riêng.Nhà chúng tôi ở trên một con đường nhánh đi ra một lối rẽ xuống cầu phao qua sông Hồng .

Chiến tranh với chúng tôi rất thật và gần gũi , đó là nhiều đêm chúng tôi trốn bố mẹ đi xem các đoàn xe quân sự mui bạt bít bùng chở vũ khí đi qua khu chúng tôi ở để chuyển hàng trong đêm qua cầu phao,  chúng tôi nghe tiếng bộ đội hành quân chuẩn bị vượt sông, tiếng người chỉ huy hô các khẩu lệnh hành quân đan xen trong nhịp bước trầm trầm….Ba tôi thường trầm ngâm nói chú tôi cũng đi bộ đội , và các chú bộ đội này cũng giống chú mình ở đâu đó ….cụ hay thở dài và đoán đoàn quân này có đi Bê ( đi vào chiến trường lúc đó gọi là đi Bê) hay không .Đâu đó vẫn nghe tiếng nhạc của sô- panh phát ra từ chiếc đài có gắn bộ quay đĩa cũ của Nga hình như nó có tên là Melodia ( chiếc đài trước thời chiếc Regonda )…..Ba tôi thường ngồi dịch sách để kiếm tiền thêm trên một cái bàn đóng bằng 3 miếng ván to….hình như nó là chiếc bàn cơ khí , gỗ to và nặng .

Chúng tôi ở cạnh trận địa pháo phòng không cho cầu Long Biên và 1 hai trận địa tên lửa gì đó bởi vì thỉnh thoảng khoảng 9 giờ tối đôi khi chúng tôi thấy các chiến xa trở tên lửa dài như những chiếc xe container chạy nhồng nhồng trên phố ….đi kèm có cả các xe ra đa .Các chú lính thời đó mặt sạm đen và gầy nhỏ chứ ko tươi cười và béo tốt như bây giờ.

Khu tập thể của chúng tôi đồng thời cũng là một kho liên hợp, mỗi lần nhập hàng chúng tôi vẫn thường đứng xem thôi thì đủ kiểu hóa chât, hàng hóa , dây điện , bình oxy, axit…..Sau đó là những trận đánh lẻ tẻ, bom đạn ngày càng dày thêm ….trên đài và hệ thống phóng thanh ( mà di sản của nó chính là loa phường bây giờ ) thường xuyên phát ra các thông báo ….đồng bào chú ý , đồng bào chú ý , máy bay địch cách Hà Nội 50 km về phía Đông Bắc ….tất cả mọi người phải xuống hầm…và sau đó khoảng 1 đến 2 phút sau khi nhẩy xuống hầm tăng xê ven đường là tiếng phản lực xé nát không gian, tiếng pháo phòng không xa xa rồi ngày càng gần rồi gần như tất cả bị chụp lên một trận thác âm thanh hỗn loạn của các loại súng từ súng trường CKC đến AK47 và rõ nhất là tiếng 12 ly 7 và pháo phòng không…..lúc đó súng 12 ly 7 và đại liên được gắn thẳng lên sân thượng của các tòa nhà để bắn thẳng mặt đối mặt với các loại máy bay ném bom và tiêm kích….những đứa trẻ đã nhiều lần nghe những thác âm thanh chết chóc này hẳn không bao giờ quên được. Nếu quan sát trận đánh này qua phim tài liệu thì ta có thể hình dung được một phần….nhưng nếu để tưởng tượng thì nó giống một trận pháo hoa nổ ngay trên mặt đất , chỉ có điều nó không có tiếng reo hò tất cả chỉ có khói và tiếng nổ , tiếng chân chạy trên mặt đất . Sau này thì tiếng pháo đêm giao thừa cũng gần giống thế nhưng thua xa về cường độ và độ hỗn loạn lúc bấy giờ .

Sinh nhật tôi, ngày 24 tháng 12 năm 1972 không có bánh gato và nến …..đương nhiên là như vậy….buổi chiều mọi người nói với nhau hôm nay là Noel chắc chúng nó không đánh…lác đác có hai ba gia đình có bố mẹ du học ở nước ngoài lấy giấy xanh lá cây cắt các cây thông nhỏ dán lên tường….mọi người đang bàn bạc về ước mơ có một cái noel trong hòa bình…sẽ có nến …bánh gato …và mọi người được ăn một bữa cơm ngon ( lúc ấy được định nghĩa là một bữa cơm có thịt ) không khí tươi vui , những khoảng khắc thanh bình mà sau đó 1 ngày chúng tôi mới biết là giả tạo.

Tôi không nhớ chính xác vào lúc mấy giờ, nhưng chính trong đêm đó khi nghe tiếng còi báo động tất cả chúng tôi đều có vẻ coi thường , nhẩn nha chui xuống một cái hầm ngầm đã được xây ở giữa khu tập thể…cho tới khi những dòng thác âm thanh và tiếng bom gầm lên rung chuyển , tiếng trẻ con khóc và tiếng mọi người lôi nhau vào hầm bắt đầu làm cho mọi người khá lo lắng ….bọn trẻ con tranh nhau ra lỗ thông hơi để xem đạn bắn lên…tôi cũng tranh một chỗ như vậy…lần đầu tiên tôi thấy như mình đang ở trong một cái lồng bàn bằng lửa…nhỏ nhoi và đơn độc.

Dưới hầm của chúng tôi có điện thoại do một ông bảo về nắm dữ…sau nhiều đợt bom chao đảo…chúng tôi được thông báo nó đã san bằng phố Khâm Thiên , những địa danh như An Dương, Long Biên , Cầu phao và cả Phúc xá cũng trong tọa độ lửa đó ….những người đàn ông sau đó , giữa các trận đánh tranh thủ họp và quyết định ngày mai sẽ đưa toàn bộ trẻ con và phụ nữ ra khỏi Hà Nội còn thì đàn ông quay trở lại tiếp tục chiến đấu .

Buổi chiều ,Đang chuẩn bị ăn cơm chờ đi sơ tán tôi thấy có một chiếc comangca chạy vào cùng hai sỹ quan….hai người xin gặp riêng ba tôi. Tôi vẫn nhớ các bác hàng xóm nhìn ba tôi ái ngại * mãi sau này tôi mới biết chiếc xe comangca với 2 sỹ quan ăn mặc chỉnh tể đó là chiếc xe báo tin tử sỹ, như dự cảm được việc không lành ba tôi đuổi tôi vào nhà trong run run pha trà…tôi không được nghe nội dung của thông báo …chỉ thấy ba tôi thảng thốt nói tiếng gì đó , sau là câu cảm ơn nghẹ ngào cảm ơn các anh…Mãi một lúc sau Ba tôi mới thông báo cho chúng tôi biết Chú tôi đã hy sinh trong đêm qua tại Gia Lâm, khi Mỹ tập kích bằng B52 vào Hà Nội.

Tôi không biết về chi tiết sự hy sinh của chú tôi . Thực tế nơi chú tôi hy sinh chính là bờ bên kia của sông Hồng ( gia đình chúng tôi sống bên bờ này của sông Hồng ) , theo đường chim bay trận địa đó chỉ cách Phúc Xá khoảng 4km. Đêm đó các trận địa pháo và ra đa tên lửa của Hà Nội bị tổn thất rất nặng nề….Hà Nội đã bị vùi dập dưới cường độ bom đạn lớn nhất trong lịch sử loài người.

Đêm đó Hà Nội không ngủ, sáng sớm bố mẹ tôi lên bộ, khoảng 9h sáng ba mẹ tôi cùng về và nói chuẩn bị sẽ có xe đưa đi sơ tán gấp khỏi Hà Nội….tôi không nhớ rõ nhưng hình như súng đã được phát cho các thanh niên công nhân và viên chức ….trong khu tập thể chúng tôi thấy nhiều người đeo súng trường CKC, mũ cát  có gắn ngôi sao vuông . Sau này qua các bài hát tôi hiểu rằng đấy là lực lượng tự vệ ….thậm chí nhiều bác còn dạy tôi cách tháo lắp khẩu súng cho tôi xem ( lúc đó tôi 5 tuổi )  bọn trẻ con thì đùa vui vì kể từ giờ sẽ xa cha mẹ sống tập trung tại nông thôn.

Tất cả chúng tôi được lên vài chiếc ô tô tải ( Kiểu như xe Gat 69 ) xe ra khỏi Hà nội vào sẩm tối . Tôi vẫn nhớ có nhiều người dân chụp ảnh và có cả người quay phim…mọi người ra đi gấp gáp và lặng lẽ nhưng không hoảng sợ. Từng dòng người đi sơ tán , tiếng chào nhau …hẹn ngày trở lại.

Sau này khi chiến tranh đã bớt ác liệt  hơn chúng tôi lại được trở về Hà Nội, thôi thì khỏi nói chuyện mừng vui buồn tủi khi chia tay với những gia đình nông dân đã sẽ chia và đùm bọc lũ học trò thành phố chúng tôi…. chúng tôi dần quên hết những bạn thời sơ tán ….có thể đó là thói vô tâm của con người và cũng có thể xem xét nhẹ nhàng hơn chúng tôi vẫn là những đứa trẻ 5,6 tuổi nên việc lãng quên này gần như là đương nhiên .

Mỗi lần đi hát Karaoke cùng với bạn bè hay khách hàng ….vào dịp cuối năm tôi vẫn hay hát bài Bài ca Hà Nội ….trong đó có những câu như ….Ôi cô gái ơi …súng trên vai …sao vuông đầu mũ….em đi về đâu mà mắt em sao sáng …tôi lại nhớ về chú mình cố hình dung chú tôi đã chiến đấu như thế nào khi hàng thác bom tọa độ vùi dập trận địa pháo trong đêm hủy diệt định mệnh đó của Hà Nội. Người sỹ quan của gia đình tôi đã hy sinh trên trận địa bảo vệ Hà Nội và những người thân yêu của mình. Chú tôi đã hy sinh trong trận chiến bi hùng nhất trong lịch sử nhân loại. Mỗi ngày giỗ tết bây giờ ít khi còn thấy bộ quân phục vàng mã trên bàn thờ, nhưng nhà tôi vẫn giữ truyền thống này…sau khi khấn lạy tổ tiên xong tôi thấy mẹ tôi như vô thức lại run run chỉnh lại bộ quân phục vàng mã, dường như để ngay ngắn hơn mặc dù nó đã được đặt ngay ngắn rồi.

Vào đêm định mệnh đó tất cả chúng tôi đã mơ về hòa bình.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *